Chân tình để lại..

Photobucket

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Tầm đạo bao ngã chướng duyên/Khi lao đã phóng oan khiên chẳng dừng.

7 nhận xét:

  1. ĐA ĐOAN

    Hai thầy trò lập cái am tranh trên một ngọn đồi để thuận tiện cho việc tu tập. Một ngày nọ, vị thầy đi xa lâu ngày để hoằng hoá. Chú học trò ở nhà một mình, tu tập rất tinh tấn theo lời dạy của thầy. Chú chỉ có hai bộ quần áo đế thay đổi hằng ngày. Không hiểu từ đâu, hàng ngày khi lấy quần ra thay, chú thấy rách vài lỗ và chú lại phải ngồi vá lại. Chú nghĩ là chuột cắn nên xuống xóm dưới, xin một con mèo về nuôi. Vì mèo con nên cần uống sữa, chú lại phải xuống xin sữa bò cho mèo uống. Thấy chú vất vả hằng ngày để xin sữa cho mèo, dân trong xóm tặng chú luôn con bò sữa để hằng ngày chú đỡ tốn công xuống làng .
    Nuôi bò thì cũng không vất vả gì mấy vì đồi cỏ mênh mông, thả bò ra, chiều ăn no, bò lại quay về am ngủ để sáng hôm sau, chú vắt sữa nuôi mèo!! Khổ một điều là phân bò mỗi ngày một nhiều, không biết phải làm gì với đống phân bò ngày càng cao, chú liền cuốc rộng khu vườn ra để trồng rau. Vườn rau ngày càng xanh tốt, dân quanh vùng đến hái thoải mái. Rau ăn không hết, người dân đem bán và đem tiền về cho chú. Chú không nhận nhưng người ta cũng không đem về, đành vậy!! Thấy cuộc sống của chú đạm bạc, họ còn mua sắm cho chú các thứ tiện nghi sinh hoạt để chú sử dụng. Dần dần, với số tiền tích lũy được, không biết làm gì chú nhờ người thiết kế để xây một ngôi chùa trên nền cái am tranh ngày trước. Chùa to, Phật lớn, người dân chung quanh đến chùa một ngày một đông, tiện nghi sinh hoạt ngày càng đa dạng và suốt ngày chú cứ loay hoay với mấy cái tiện nghi đó đến nỗi không còn thời gian để công phu, tu tập.
    Sau mấy năm hoằng hoá phương xa, thầy trở về và ngỡ ngàng không nhận ra cái am tranh ngày trước. Chú học trò ngày xưa không có ở nhà vì bận cúng cho một đám nào đó dưới xóm, thầy cũng không gặp được.

    Thầy không vào chùa, lặng lẽ thở dài rồi xách tay nải, bình bát quay trở về con đường cũ.

    Trả lờiXóa
  2. Có bao nẽo đường để Hoằng Pháp...

    Trả lờiXóa
  3. Tùy duyên, nhưng thầy lại "..lặng lẽ thở dài.." .!

    Trả lờiXóa
  4. Hoằng pháp uyển chuyễn tùy duyên
    Dẫu ma xung kích nào kiêng sợ gì

    Trả lờiXóa
  5. A Di Đà Phật " hoằng vu gia lợi"

    Trả lờiXóa
  6. *Thầy =Bồ Tát nên lặng lẽ thở dài khi biết :
    Đạo tầm bao ngã chướng duyên
    Khi lao đã phóng oan khiên chẳng dừng
    * Đệ tử thì tùy duyên nhưng ko biết duyên nào tròn ...hiiii

    Trả lờiXóa