Chân tình để lại..

Photobucket

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Sống và chết



*************
Cuộc đời của mỗi con người đều bắt đầu băng 1 sự sống và kết thúc là cái chết. Người giàu sang hay nghèo khó , khố rách áo ôm , thông minh tài trí hay người daị dột ngu si rồi cu cũng 1 ngày nhắm mắt xuôi tay , ai cũng như ai , đều phải 1 lần chết , mình ko đem vấn đề sống chết bàn luận ở nơi đây nhưng nhớ lại đã có lần ko biết có phải mình đang cận kề cái chết ko nữa, trước ngày đất nước được thay đổi, mình là học sinh trung học ở một dòng đạo .Ngày đó nhà trường cho học sinh qui tựu trước nhà thờ để cùng làm lễ cầu nguyện cho đất nước hòa bình, 8h sáng cuộc lễ mới bắt đầu và kéo dài gần tới trưa , mặt trời dần lên cao, cái nóng vào hạ oi bức , cộng thêm hơi người đông đúc trong khoảng sân trường, ko khí thêm ngột ngạt, đứng lâu quá hóa mệt và cảm thấy khó thở,mình lần thoát ra khỏi đám đông trốn ra khỏi cổng để về nhà. Đầu óc choáng váng , bước chân nhẹ hỏng, tấp vội vào cửa hiệu tạp hóa mình hỏi mua 1 chai dầu nhị thiên đường, vừa  dứt lời mình thấy lâng lâng , nhẹ bổng, có 2 cô gái rất đẹp , mặc áo trắng như tiên (mà lúc nhỏ mình hay xem truyện tranh các nàng tiên trong cổ tích í mà )cắp 2 bên nách mình bay cao vào bầu trời xanh tiếng gió vi vu nghe mát lạnh 2 bên tai ,lòng ko thấy 1 chút sợ hãi nào, bất ngờ có 1 bóng đen từ dưới đất bay vút lên nắm lấy chân của mình kéo xuống , 2 cô gái ghị mình lại ko nỗi với bóng đen nên buông tay , mình rơi xuống chơi vơi ...giựt mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế salon ở cửa hiêu tạp hóa , chủ tịêm cho biết khi hỏi mua chai dầu xong là mình đã ngạ quỵ trước cửa, họ đem mình vào nhà đánh gió đã hơn 1 giờ rồi mà chưa thấy tỉnh lại , trong khi chờ đợi xe đến đưa mình vào BV, họ giựt tóc mai và mình tỉnh lại , trong sân trương buổi lễ vừa kết thúc vài lời cám ơn chủ tiệm mình rảo bước về nhà trong người rất mệt mà mình cũng ko hiểu tại sao lại gặp như vậy nữa ?.Lúc đó vì còn nhỏ nên mình cũng ko mấy quan tâm .

************
Trôi vào thời gian , cuộc sống mình tất bật hơn , công việc ở phòng thuốc, bệnh nhân thì nhiều nên ko có thời gian nghỉ ngơi,ngày thì quên ăn ,đêm ít ngủ,có lẽ vậy mà mình kiệt sức .Một ngày sau khi xong việc sớm nên theo các bạn lên chùa tụng niệm,đến phần hồi hướng , mọi người đều quì lên , cảm thấy như ai bóp nghẹn nơi tim mình khiến như ko còn thở được , mặt mày choáng váng và mình ngã sóng xoài, lại cảm nhận như chơi vơi và nhẹ hỏng như ngày nào nhưng ko bay bổng nữa, mình vẫn tỉnh táo chứ đâu có mê mình còn nghe và nhận biết được mọi tiếng động chung quanh sự nhốn nháo của các cô ở chùa , có người đang vực mình dậy cho uống gì đó, ko biết là thuốc hay nước nữa mà mình ko nuốt được , người thì đánh gió kẻ thoa dầu, bóp chân và như có ai đó bẻ cụp ngón chân cái rồi tới các ngón tay mình nữa, đau thấu trời ,mình cố găng cữ động xua tay cho mọi người đừng làm gì mình nữa nhưng ko được , cố găng la lên mà cổ họng ko phát ra được tiếng nào.Thân xác mình bất động, nó ko còn nghe sự điều khiển theo ý của mình nữa, mình ứa nước mắt mà ko khóc nấc lên được . ko biết mình còn thở hay ko , mọi người thấy mình bất động mà nước mắt trào ra nên đều sợ hãi và rồi mọi người cũng để mình nằm yên ,chắc có lẽ họ tưởng mình đã chết nên mình nghe chung quanh có tiếng thúc thít khóc . Lòng mình ko 1 chút nào sợ hãi , cứ thấy mình đang chơi vơi vào khỏang ko đen tối , mình cố gắng điều khiển thân xác mình lâu thật lâu, mình chợt nghe có hơi ấm từ lồng ngực lan tỏa lên vùng đầu, nơi trái tim như ko còn bị xiết chặt nữa, nghe hơi thở như trở lại và mình mở mắt ra , mọi người vui mừng vì mình ko chết , buộc miêng mình nói :
:_ ai bẻ tay bẻ chưn tui vậy , đau thấy trời hà !
Ai cũng cười :
_ hiểu rồi , hiểu rồi , vì nóng ruột cấp cứu cho chị tỉnh lại mà . tưởng người chết khóc mới để yên đó chứ .

************
Nhờ chết hụt này mình hiểu nhiều hơn về những giây phút "cận tử nghiệp "mà mình hay nghe các thầy giãng tại sao khi 1 người nằm xuống phải đợi đến 8 giờ sau mới được tẩn liệm , vì họ vừa tắt thở nhưng tâm thức họ vẫn còn , có khi đó là những cái chết lâm sàng thì họ đang chìm trong "cận tử tâm " chứ chưa chết hẳn.nghĩa là người đó còn tri giác đầy đủ, sự cãm thọ tâm thức lúc bấy giờ như con rùa lột xác , vô vàn đau khổ.Từ dạo đó mình luôn nằm lòng quí trọng cuộc sống , vì cuộc sống của con người rất hiếm hoi niềm vui ,niềm vui của mình thì ko đáng bao nhiêu chợt đến rồi chợt đi,chẳng mấy chốc thì mình đã cận kề cái chết rồi, vì vậy hiện tại mình nên đồng hóa niềm vui cùa người khác làm niềm vui của mình thì cuộc đời mình mới cãm nhận được hạnh phúc
Gần nơi mình ở , có 1 người đàn bà mắc bệnh nan y sơ gan cổ chướng ai cũng coi như bà chờ ngày theo ông bà thôi .1 bửa , mình nghe tin bà vừa tắt thở , hàng xóm với nhau thì nghĩa tử là nghĩa tận nên mình cũng đến nhà phụ giúp viêc tang ma , vào nơi bà nằm, thấy bà ko còn thở nữa ,cả nhà đang chuẩn bị tắm rửa để hậu sự cho bà , như có linh tính và nhớ lại ngày nào của mình , mình nắm lấy cổ tay của bà xem mạch , mạch của bà nhỏ nhiệm gần như mất hẳn , quay lại người nhà mình nói: chở bà vô bệnh viên gấp đi, bà chưa chết đâu , còn nước còn tát .Mọi người phản đối vì sợ vào bệnh viện mà bà chết mà ko sống thì qua nhiều thủ tục lắm , mình nói ;
_ tới chừng đó hẳn hay , mẹ còn sống là hạnh phúc nhất .
May la cô con gái còn nghe lời mình nên gọi xe đưa bà vào BV,hôm sau mình đến hỏi thăm được biết bà đã tỉnh sau khi được BS rút trong bụng bà ra 3 lít nước .
Một tháng sau , khi đi chợ ngang nhà , ngồi trước cửa trông thấy mình đi qua , bà gọi mình , mời vào nhà bà nói :
_ Rất cám ơn cô , vì nhờ cô mà tôi sông , bửa đó tôi có chết đâu , tôi nghe thấy biết các con tôi đang lo hậu sự cho tôi ,giận lắm mà ko biết làm sao , khi nghe cô đề nghị , tôi mừng lắm may mà con L nó nghe lời cô .

2 nhận xét:

  1. Xin mở hàng cho Entry này ! Nền màu thẫm ( tối ) nên khó đọc quá, nhất là các chữ như : ( reply - share ...) Muội nên tạo màu sáng cho dễ đọc ?

    Trả lờiXóa
  2. Thăm MT nè, mặc kệ, khi nào chết thì tính sau, bây giờ còn sống thì cứ vui lên nha MT




    Trả lờiXóa