Chân tình để lại..

Photobucket

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Bé cái ....nhầm





Trong cuộc sống , ai ai cũng có những khoảnh khắc  vui buồn khó quên trong ký ức , đó là những kỷ niệm không phai theo thời gian, mà đôi khi chợt nhớ lại vẫn thấy hình ảnh và niềm vui như còn phảng phất bao quanh .Tôi có một kỷ niệm vui cách đây 30 năm , bây giờ mổi khi chợt nhớ lại tôi vẫn bật cười . Khoảng năm 75-78 , thời kỳ đất nước mới thay đổi, nhà nước cho Phường , khóm , xã đều thành lập chi hội Chử thập đỏ,có nhiều chùa thì thành lập Tuệ Tỉnh đường , phát huy phong trào phương pháp cổ truyền YHDT,đông y châm cứu và bốc thuốc . lúc đó tôi còn đang thực tập ở 1  Tuệ tỉnh đường,của một chùa bên quận Phú Nhuận , thời điểm này thuốc tây thì đắt và khan hiếm , bệnh  nhân phần nhiều thì nghèo , nên thuốc nam tuy rẻ tiền nhưng ko đủ cung ứng ,hằng ngày có những người uống thuốc đã khỏi bệnh  họ đến xin công quả chặt và phơi thuốc để giúp cho những người bệnh  đến sau ,người VN mình rất có tình cãm  , tình tương thân tương ái lắm nhưng cũng rất mê tín , họ hết bệnh vì uống thuốc trị đúng bệnh nhưng niềm tin của họ là có đấng thiêng liêng ........phán quyết . Ngày chủ nhật phòng thuốc Tuệ tỉnh Đường nghỉ làm việc , như thường lệ tôi vẫn đến để dọn dẹp ,có một chị hay đến chặt thuốc hớt hơ hớt hãi , vừa khóc vừa mếu máo : “ chị ơi , làm ơn cứu giùm , tự nhiên ba tôi té xuống bất tỉnh, chắc chết mất . ngày nghỉ ko ai đến làm việc  nhưng cứu người là trên hết nên tôi lật đật đi với chị về nhà .

          Đến nơi vào giường bệnh , theo dỏi bệnh trạng thấy cần cứu ấm cho bênh nhân , thủ thuật nầy là đốt mồi ngãi để trên lát gừng mõng đặt lên huyệt đạo , rủi là hôm đó mồi ngãi đã hết vì chưa làm kịp , thế là tùy cơ ứng biến , tôi quay lại nói với chị : “ nhà chị có nhang ko cho tôi xin 3 cây “( ý tôi là 3 cây nhang tôi bẻ đôi  chụm lại để thay mồi ngãi) chị gật đầu rồi đi lên gát nhà chị ,thao tác châm cứu xong , bệnh nhân thì đã tỉnh rồi  mà vẩn chưa thấy chị ta trở lại , tôi sốt ruột lên gát tìm chị thì Trời ạ !chị  ta đang quỳ trước bàn Phật lâm râm khấn nguyện , trên tay với … 3 cây nhang , tôi gắt lên :

-“trời ơi , tôi kêu chị lấy nhang cho tôi đâu ?tôi chờ nãy giờ “

_”Chứ ko phải chị kêu tôi lên cầu nguyện vì sợ ba tôi ko qua hả !tôi lo quá xá “

_”Trời đất ơi! chị định hại tui sao ?Ba chị tỉnh rồi “………..


*************

 Cũng một ngày đẹp trời khác lại ko có ai ở phòng thuốc ,chỉ có tôi và 1 chị bạn đang dọn dẹp phòng thuốc , ở ngoài cổng thấp thoáng một bóng người , cứ lấp ló , rụt rè , chị bạn tôi ra xem rồi trở vào nói :

_" hôm nay nghĩ làm việc thì sao chị  "

_"nghỉ thì nghỉ chứ mà  họ tới hỏi gì vậy "

_" họ tới xin cầu ....."chị bạn  trả lời mà ngập ngừng .

Tôi nhanh nhẩu đoảng "có gì mà khó đâu , chị hỏi họ đi cầu ra sao , vô mà lấy thuốc cho họ uống ..."

_Ko ! họ hỏi hôm nay chùa bên có mở cửa cho họ vô cầu nguyện .

_ "trời.....vậy sao chị ko nói liền đi lại còn  ngập ngừng làm tui tưởng....thiệt là cái bà này".thế là 2 chị em ôm bụng mà cười ngất


ROTFLROTFLROTFL


4 nhận xét:

  1. Có những chuyện mà do đãng trí hoặc nhanh nhẩu đoản làm xảy các tình huống éo le ngộ nhận, nhưng hai câu chuyện này lại gây cười khi nhắc lại. Âu cũng là kỷ niệm đáng nhớ để vui!

    Trả lờiXóa
  2. Có nhiều tình huống vui lắm của tuổi trẻ , Tỷ nhớ thôi rồi cười 1 mình , chẳng siệng viết đệ à .....hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  3. Đệ cũng có nhiều tình huống tréo cẳng ngỗng như thế đã làm ra nhiều bài thơ có post lên blog, vẫn còn nhiều bài chưa up !

    Trả lờiXóa
  4. Up lên cho mọi người xem cùng chia sẻ xả xì trét chứ đệ, tỷ ủng hộ nè ...hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa